Cuộc đời cũng có lắm điều ngoài tầm với. Không ai dám vỗ ngực xưng mình là biết rõ về cuộc đời nhất.
Có những khúc quanh co...
Có những lầy lội…
Có những điều khó hiểu...
Có những điều không thể nào chấp nhận được....
Và cuộc đời cứ thế, tiếp nối nhau như những con sóng giữa trùng dương xa thẳm. Có khi sống đến bạc đầu, về với đất rồi mà vẫn thấy cuộc đời còn bao la, dẫu có sống thêm vạn ngàn năm nữa cũng không thể đi hết...
Mỗi ngày, dòng người lướt qua nhau, nhìn thấy nhau nhưng liệu có bao nhiêu nỗi niềm lẫn khuất không thể nhìn thấy được bằng hai con mắt mà Thượng Đế đã ban tặng cho mỗi phận người...(?) Tôi ít khi nhìn đời bằng mắt, mà nhắm lại và cảm nhận bằng chính trái tim đang thoi thóp thở trong lồng ngực. Vâỵ mà có khi không thể nhìn thấy gì, không thể cảm nhận được dòng chảy ấm áp mà một ai đó truyền đến. Mù lòa. Chỉ có bóng tối nhập nhoạng, lem nhem trong đáy mắt. Không gì đáng sợ hơn thế.
Những khi cảm nhận được có cái - gì - đó đang hiện hữu. Rõ mồn một. Nhưng cái - gì - đó không hề có hình hài, chỉ là một khối méo mó. Không chạm vào được. Không nâng niu được. Không ủ ấm được. Không ấp ôm được.
Cái - gì - đó đang rất xa lạ. Một bức tường chắn ngang khoảng không mênh mông. Không leo qua được. Không chui vào được. Không phá tan được. Từ bên này, gọi với sang bên kia, chỉ có nụ cười vọng lại. Khe khẽ. Rồi im bặt...Đã từng cố leo sang, cố gọi thật lớn nhưng âm thanh tan biến vào không gian, từng đợt gió nuốt chửng mỗi âm tiết được phát ra. Vả chăng, nếu có đến được nơi - ấy thì cũng đã còn rất nhỏ, rất nhạt. Nồng nàn đã được hòa tan vào lòng đại dương của cô quạnh....
Có khi đang ngồi viết nơi đây, lúc này, ngay lúc này, tất cả đã hóa xa xôi. Chỉ còn tiếng rên rất khẽ thuộc về bản thể bên trong, không phát ra thành tiếng nhưng vẫn đón đợi một tâm hồn nào đấy cảm nhận...Nhưng không hề có tâm hồn nào đón đợi...Bởi có khi chính tâm hồn này hoặc cả tâm hồn ai đó không hề đón đợi nhau...
Mưa chiều. Mưa đêm. Mưa dầm dề. Mưa bong bóng dài lê thê không dứt...
Xa xôi quá, sao không xích lại gần hơn?
Xa xôi quá, sao không đặt tâm hồn lại nơi đây?
(Tại. Bởi. Vì. Nên. Dẫu.) có một tâm hồn đang đón đợi dưới cơn mưa đời....